Giai Thoại Chim Lửa
Phan_2
-Đại thọ của huynh là dịp trọng đại nên hoàng thượng mới bỏ thời gian đến dự, huynh đừng khách khí như vậy, mà huynh định để đệ với hoàng thượng đứng ngoài này luôn sao?
Kim Long đứng thẳng người lên, nói nhanh
-Vâng, thần mời hoàng thượng và vương gia vào trong phủ.
Bắc Vương nhìn sang Chu Hiền Sang, xong cùng Kim Long bước vào.
Khi đó ngoài cổng thành, một đoàn người ngựa đang đứng chờ dưới cái giá rét của ngày mùa đông lạnh lẽo.
Trên lưng chú ngựa với màu da nâu sậm, Chu Tinh Đạo xem xét lại thanh kiếm của mình. Có vẻ như cái lạnh cắt thịt kia không khiến anh bận tâm.
Cộp! Cộp! Cộp!
Từ sau lưng, ai đó thúc ngựa đến gần Tinh Đạo. Cùng lúc là giọng thỏ thẻ cất lên
-Đại ca à, đệ lạnh quá, ngày hôm nay tuyết rơi nhiều, không khéo đệ bệnh mất.
Chu Tinh Đạo xoay lưng lại
trước mặt anh là một chàng trai trên dưới mười tám, nét mặt rất tinh nghịch
đang không ngừng hà hơi vào hai lòng bàn tay cốt giữ ấm.
-Hiểu Lâm, đệ vốn rất khỏe mà làm gì ngã bệnh được.
Đó là Chu Hiểu Lâm. Đệ đệ ruột của Tinh Đạo.
-Khỏe mấy mà cứ đứng dưới thời tiết khắc nghiệt như vậy suốt một canh giờ thì cũng đành bó tay thôi đại ca. Mà sao tam hoàng tử đó lâu thế nhỉ?
-Không được vô lễ Hiểu Lâm, chúng ta cố chịu đựng chờ thêm ít phút.
Mỗi lần Tinh Đạo mà làm mặt nghiêm thì Hiểu Lâm sụ mặt y như đứa trẻ bị mắng.
-Ừ, đệ biết rồi, nhưng vì hôm nay Chim Lửa sẽ xuất hiện nên đệ mới theo đại ca đi chuyến này, chứ bình thường đệ ở nhà cho sướng.
Hiểu Lâm co người, thở ra toàn khói, rôm rả tiếp
-Nghe nói Chim Lửa đẹp lắm, con vật thiêng mà, đại ca có biết nếu ai nhìn thấy…
Chu Hiểu Lâm chưa kịp nói thì giọng Lạc Cơ Thành vang lên
-Chà xin lỗi tiểu tiểu vương gia Tinh Đạo, sáng nay vì bận chút chuyện nên mới đến trễ thế này, có gì mong ngài bỏ qua.
Chu Tinh Đạo cúi người, tay đặt lên ngực trái, thành kính
-Không dám, Tinh Đạo chỉ là thần tử đâu dám trách tam hoàng tử.
-Tiểu vương gia Tinh Đạo quả là người hiểu lý lẽ, đáng ngưỡng mộ. Thôi chúng ta lên đường, kẻo trễ.
Lạc Cơ Thành thúc ngựa đi lên trước.
Chu Tinh Đạo ra dấu cho đoàn binh lính theo sau. Kế bên Hiểu Lâm lầm bầm
-Hừ, hách dữ, đã đến trễ còn ra vẻ ta đây nữa chứ.
Thế là đoàn người của triểu đình lên đường đến Bạch Vân Sĩ.
Sau hơn một canh giờ cho ngựa chạy như bay trong làn tuyết dày, Kim Các Tự lẫn Hoa Tử Băng cuối cùng cũng đã đến chân núi Bạch Vân Sĩ.
Ngọn núi hùng vĩ nhất Bắc Đô.
Vào mùa tuyết rơi, núi Bạch Vân trông như một núi tuyết khổng lồ, xinh đẹp.
Bịch! Bịch!
Hai người con gái cùng xuống ngựa, đảo mắt nhìn sắp nơi
xung quanh chỉ một màu trắng
và trắng.
Gió tuyết thét gào, dữ tợn như vị thần đầy uy lực.
-Đến đây thì tỷ muội mình đành leo lên núi thôi, ngựa đi không được đâu.
Kim Các Tự quan sát sườn núi trắng hoát, kết luận.
-Chà leo núi cao trong thời tiết thế này quả là không còn gì tệ hại hơn, nhưng thôi điều quan trọng là được thấy Chim Lửa, cực mấy cũng chịu.
Các Tự cười lắc đầu. Cô tiểu thư túm váy lên, ngước nhìn dãy tuyết cao ngất.
Tử Băng cầm tay Các Tự ngăn lại
-Ấy, tiểu thư khoan đã, tiểu thư leo được không hay để em cõng cho!
Các Tự đưa mắt xuống chân rồi nhìn lên khắp người mình, cô ngiêng đầu
-Em nghĩ ta yếu đuối thế hả, ta sẽ tự leo.
Các Tự đặt bước chân đầu tiên lên lớp tuyết, sức nặng cơ thể khiến tuyết lõm xuống. Sẽ khó đi đây. Nhưng Các Tự tin mình sẽ làm được.
Tử Băng nhanh chóng leo theo sau, phòng hờ Các Tự có trượt chân thì còn đỡ kịp.
Cuộc hành trình leo trèo của hai cô gái bắt đầu trong khổ sở.
-Nào dừng lại!
Lạc Cơ Thành thắng ngựa, anh nhìn về phía trước chả thấy gì ngoài tuyết phủ.
-Thế này thì chắc khó lòng thấy Chim Lửa.
Kịp lúc Chu Tinh Đạo, Chu Hiểu Lâm cũng dừng lại đứng bên cạnh.
Hai huynh đệ phải thừa nhận rằng lời Cơ Thành nói là rất đúng.
Đồn đại khi Chim Lửa sắp xuất hiện thì tuyết sẽ rơi nhiều. Nhưng rơi nhiều đến mức này thì chẳng ai chắc chắn rằng sẽ may mắn trông thấy Chim Lửa.
-Vậy là công cốc à?
Chu Hiểu Lâm ngán ngẫm.
-Chúng ta chỉ còn biết chờ đợi thôi, hy vọng Chim Lửa sẽ bay về Bắc Đô lần này.
Tinh Đạo đưa mắt sang Cơ Thành.
Lạc Cơ Thành không nói gì, chỉ ngước mặt lên cao, hoa tuyết phủ đầy mắt anh.
Không chỉ có những người ở núi Bạch Vân Sĩ mà ngay trong thành, tất cả người dân Bắc Đô cũng đứng dài trên đường
từ khắp mọi nơi, ai ai cũng mong nhìn thấy Chim Lửa.
Loài chim thần thoại trăm năm mới xuất hiện.
Màn tuyết trắng xóa bất chợt tan đi, hàng ngàn hoa tuyết tự dưng rơi ít lại.
Hoa Tử Băng ngạc nhiên khi bầu trời ngừng thổi những làn tuyết lạnh giá
-Chuyện gì vậy, đang nhiều tuyết thế kia mà sao lại ngưng?
Kim Các Tự dừng bước, cô vén nhẹ mái tóc dài ra sau, giờ đây trước mắt chỉ còn mấy hoa tuyết li ti thả mình chậm rãi.
Tuyết ngừng rồi! Kỳ lạ quá!
Hiểu Lâm giơ tay hứng lấy bụi tuyết cuối cùng xót lại.
Tinh Đạo cũng thấy khó hiểu trước cái màn ngừng rơi đột ngột này.
Cơ Thành nhìn quanh quẩn, cảnh vật giờ đây hiện ra rõ ràng, có thể thấy được những cành hoa, con suối, vách đá.
Tuyết chưa ngừng hẳn nhưng chỉ còn lất phất bụi trắng, màn tuyết tan vào hư vô.
Bất ngờ âm thanh kỳ lạ vang lên, hòa trong gió lạnh là tiếng gọi của một con chim.
Viên thái giám theo hầu liền chỉ tay lên trời
-Tam hoàng tử, người xem, Chim Lửa kìa!
Chu Hiểu Lâm cũng hét to
-Đại ca, xem đi, là Chim Lửa!
Lạc Cơ Thành và Chu Tinh Đạo giật mình ngước mặt lên cao.
-Trời ơi, tiểu thư… Chim Lửa!!
Giọng Hoa Tử Băng không còn rõ nữa khi cô chỉ tay về phía chân trời.
Kim Các Tự lập tức đưa mắt nhìn, cô tiểu thư chợt nhiên mỉm cười rạng rỡ
-Chim Lửa…! Là Chim Lửa!
Trong khoảnh khắc đất trời giao nhau, vạn vật sống lại
trên bầu trời xanh cao vời vợi một con chim lớn màu đỏ
với chiếc đuôi dài bằng lửa cháy rực đang giương đôi cánh sải dài ngàn dặm.
Là Chim Lửa. Niềm tự hào của các vị thần.
Hàng ngàn hoa tuyết vây quanh thân hình Chim Lửa mang nhiều màu sắc kỳ ảo khiến Chim Lửa càng thêm lộng lẫy như vẻ đẹp chốn thần tiên lạc xuống trần gian.
Chim Lửa bay lượn, hòa thân hình đỏ rực lửa vào những vòng xoáy tuyết.
Đẹp. Mơ màng kỳ ảo. Chim Lửa như múa vũ điệu giao mùa giữa trời và đất.
Hình ảnh ấy quả nhiên là bức tranh thần thoại.
Bên dưới. Kim Các Tự
Hoa Tử Băng
Lạc Cơ Thành
Chu Tinh Đạo
Chu Hiểu Lâm
Và cùng những binh lính ngước nhìn vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho xứ sở Bắc Đô. Chim Lửa.
Là những cái nhìn say mê, thích thú, ngưỡng mộ dành cho loài chim quý.
Chim Lửa là kết tinh từ tất cả các vẻ đẹp của thế gian hoàn mỹ.
Dĩ nhiên, những người dân Bắc Đô cũng đã trông thấy Chim Lửa.
Họ vui mừng, tự hào.
Họ reo lên, vỗ tay.
Khắp thành Bắc Đô ngập trong niềm hân hoan
giống như đón chờ buổi tiệc long trọng.
Chim Lửa nghiêng mình thả người theo làn gió tuyết
uyển chuyển nhẹ nhàng trong từng vũ điệu thần tiên.
Chiếc đuôi dài hóa lửa ánh lên nhiều tia sáng rực rỡ.
Rồi một cách bình yên, thanh thản
Chim Lửa từ từ đáp xuống trên cành cây ở giữa sườn núi đầy tuyết Bạch Vân Sĩ.
-Ý, Chim Lửa đáp lên cành cây hướng kia kìa tiểu thư, để em leo qua đó xem thử.
Hoa Tử Băng hí hửng bước qua bên trái sườn dốc phủ tuyết.
Kim Các Tự cất tiếng ngăn
-Đừng, Tử Băng, nguy hiểm đấy. Nếu Chim Lửa tấn công em thì sao?
-Tiểu thư đừng lo, Chim Lửa là con vật thiêng, nó sẽ không hại người đâu.
-Ừ, cứ cho là vậy nhưng bên đó dốc lắm, không khéo trượt ngã.
Nhưng Tử Băng đã không nghe lời Các Tự.
Cô gái nhất quyết qua bên chỗ Chim Lửa.
Kim Các Tự không còn cách nào khác đành qua theo.
Ở phía dưới, Lạc Cơ Thành giơ tay ra bảo
-Lính, đưa cung tên cho ta!
Chu Tinh Đạo ngạc nhiên
-Tam hoàng tử, ngài định làm gì?
Lạc Cơ Thành lắp tên vào chiếc cung gỗ to rồi cầm dây cương, thúc ngựa chạy đi.
Chu Tinh Đạo tức tốc đuổi theo.
Lạc Cơ Thành cho ngựa lao nhanh ra giữa vùng thảo nguyên trắng xóa bụi tuyết.
Anh giương cung lên
Nhắm về phía Chim Lửa vẫn đang đứng trên cành cây dọc sườn núi.
Bất ngờ giọng Tinh Đạo nói lớn phía sau
-Dừng tay tam hoàng tử, ngài không thể bắn Chim Lửa!
Lạc Cơ Thành quay mặt lại, điềm nhiên
-Đừng lo, ta không giết nó đâu, chỉ bắn vào cánh thôi. Ta muốn được xem nó gần hơn. Báu vật hiếm có của đất trời, trăm năm mới thấy một lần.
Tinh Đạo không ngừng ngăn cản
-Dù không giết Chim Lửa nhưng ngài cũng không có quyền làm nó bị thương. Chim Lửa là vật thiêng. Nó là niềm tự hào của dân Bắc Đô chúng tôi.
Lạc Cơ Thành vốn hiếu thắng, lại khá tàn bạo, anh chẳng bao giờ nghe lời ai cả.
Khi đã thích hợp, Cơ Thành nhíu một con mắt lại, tay kéo thẳng dây cung
Hướng mũi tên đúng vào vị trí đôi cánh của Chim Lửa.
Và tay thả dây cung.
Mũi tên bay vút đi, lực rất mạnh.
Chu Tinh Đạo ngỡ ngàng, anh đã không kịp giữ Cơ Thành.
Đôi mắt vị hoàng tử dõi theo đường bay của mũi tên, khi tên gần sắp trúng vào cánh Chim Lửa thì đột ngột bóng dáng của một người con gái xuất hiện ở gần đó.
Vì nghe động nên Chim Lửa liền vỗ cánh bay lên cao.
Lạc Cơ Thành và Chu Tinh Đạo không ngờ lại xảy ra tình huống này.
Mũi tên đã đến rất gần
Và giờ đây đích ngắm của nó chính là Hoa Tử Băng.
Lẽ ra mũi tên ấy sẽ cắm phập vào người Tử Băng
nhưng trớ trêu thay số phận lại khác đi.
Tất cả hoàn toàn thay đổi.
Mũi tên định mệnh đã mở ra một câu chuyện mới.
Hoa Tử Băng xoay qua, dù thấy mũi tên đang lao về mình nhưng lúc đó cô tự dưng bất động. Có lẽ vì quá nhanh chăng?
Đúng lúc giọng Kim Các Tự hét lên
-Cẩn thận Tử Băng!
Kim Các Tự đẩy mạnh Tử Băng sang một bên.
Cô tiểu thư ngiêng người tránh mũi tên nhưng xui xẻo, nó đã xước qua cánh tay cô.
Vết thương chảy máu.
Thấy vậy Lạc Cơ Thành tức giận. Anh phi ngựa chạy đến nơi đó.
Chu Tinh Đạo theo sau.
Cả hai người con gái lăn dài xuống sườn núi.
Cũng may nơi đó cách mặt đất không cao lắm.
Hoa Tử Băng ngồi dậy, cô thấy người ê ẩm, đau nhói.
Đã xảy ra chuyện gì. Lúc nãy tất cả diễn ra nhanh chóng và bất ngờ quá.
Đảo mắt sang bên cạnh, mắt Tử Băng mở to kinh ngạc khi thấy Kim Các Tự nằm dưới nền tuyết trắng, lốm đốm những giọt máu đỏ.
Màu đỏ thấm đẫm màu trắng của tuyết.
Hoa Tử Băng hốt hoảng đỡ Các Tự dậy, lay gọi
-Tiểu thư, tiểu thư ơi… trời ơi máu, tiểu thư đừng làm em sợ mà!
Bị lay mạnh, Kim Các Tự choàng tỉnh, cô tiểu thư mệt mỏi hỏi
-Tử Băng… em không sao chứ? Có bị thương gì không?
-Tiểu thư không biết mình bị thương ư, cô còn lo cho em nữa. Sao tự dưng tiểu thư lại đỡ mũi tên cho em, lỡ xảy ra chuyện gì em biết nói sao với lão gia?
Tử Băng muốn khóc, sóng mũi cay xè vì nỗi xúc động lẫn lo lắng.
Các Tự cười dịu dàng, dù tay cô máu chảy từng dòng, ướt đẫm tay áo khoác lông
-Khờ quá, ta không chết đâu. Chỉ bị thương thôi mà.
Tử Băng chạm tay vào vết thương rướm máu của Các Tự, bàn tay cô hầu nhuốm đỏ, màu đỏ giữa làn tuyết lất phất.
-Phải mau chóng đưa cô về phủ thôi, cần băng bó vết thương ngay.
Tử Băng dìu Các Tự.
Cả hai toan đứng dậy thì có tiếng vó ngựa dồn dập đến gần.
Khó hiểu khi thấy đoàn binh lính của triều đình.
Còn chưa hiểu gì thì từ trên yên ngựa Lạc Cơ Thành bước xuống, nhìn hai cô gái
-Sao các ngươi lại ở đây, có biết suýt chút là ta có thể bắn được Chim Lửa không, vậy mà chỉ vì các ngươi ở đâu xuất hiện khiến nó bay mất.
Chu Tinh Đạo cùng Chu Hiểu Lâm xuống ngựa.
Hoa Tử Băng để Các Tự ngồi xuống, cô đứng dậy đến gần đối diện với Cơ Thành
-Hóa ra chính ngài là người bắn mũi tên đó.
Tại sao ngài lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ?
Lạc Cơ Thành nhíu mày
-Cái gì, mi dám ăn nói với ta như vậy à?
Hoa Tử Băng cố kìm cơn giận
-Đúng! Ngài có biết mình vừa phạm hai lỗi lầm lớn không.
Thứ nhất, giương cung bắn Chim Lửa là điều không thể tha thứ ,Chim Lửa vốn là loài vật linh thiêng, nó là báu vật mà dân Bắc Đô luôn gìn giữ và xem trọng.
Thứ hai, chỉ vì lỗi lầm thứ nhất mà suýt chút nữa ngài đã giết tiểu thư nhà tôi.
Ngài là quý tộc tại sao lại hành động như thế? Ngài không suy nghĩ à?
Hiểu Lâm nhìn sang Tinh Đạo với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Lạc Cơ Thành dường như không tin vào tai mình
chưa bao giờ, chưa một lần nào, từ trước đến nay
lại có người mắng anh nhiều đến vậy. Chưa kể kẻ đang chỉ trích lại là thường dân.
Lạc Cơ Thành nghiến răng, giận dữ
-Hỗn xược, mi có biết mi đang nói chuyện với ai không hả?
-Dù ngài là ai đi chăng nữa thì ngài cũng đã có lỗi rồi!
Roẹt! Lạc Cơ Thành lập tức rút kiếm ra, là thanh Ngân Hỏa Kiếm anh luôn mang theo bên mình, không chần chừ vị hoàng tử kề lưỡi kiếm sắt lạnh lên cổ cô gái
-Mi có tin chỉ một phát thôi là ta sẽ giết chết mi không?
Kim Các Tự ngồi trên nền tuyết, nghe vậy cô tiểu thư ngước lên, lo lắng.
Hoa Tử Băng vẫn điềm tĩnh dù cô biết thanh kiếm kia rất sắt bén.
Thấy vậy, Chu Tinh Đạo vào can ngăn
-Xin tam hoàng tử bớt nóng, cô gái này không cố ý xúc phạm ngài đâu.
Ngài hãy rộng lượng mà bỏ qua cho.
-Không cố ý à, cô ta mắng ta như vậy mà không cố ý ư? Hôm nay nhất định ta phải cho cô ta một bài học.
Tinh Đạo liền nhìn sang Tử Băng
-Cô hãy mau xin tam hoàng tử tha lỗi, mau lên.
Hoa Tử Băng vẫn ngoan cố không nói gì.
Lạc Cơ Thành tức đến mức ruột gan nóng cả lên.
Hiểu Lâm gác thanh kiếm lên vai, đảo mắt nhìn từ đầu xuống chân cô gái
-Cô gan thật, có biết đây là ai không, là tam hoàng tử Lạc Cơ Thành của Nam Đô đó.
Kim Các Tự hơi cúi mái đầu, nghĩ ngợi
-Lạc Cơ Thành? Tam hoàng tử nổi tiếng là người không có trái tim ở Nam Đô!
Hoa Tử Băng dửng dưng
-Thì ra là hoàng tử của Nam Đô, thảo nào lại dám bắn Chim Lửa. Người Nam Đô đâu hiểu gì về Bắc Đô.
Lạc Cơ Thành siết chặt Ngân Hỏa Kiếm, bàn tay xoay mạnh.
May thay Chu Tinh Đạo giữ chặt cánh tay Cơ Thành
-Đừng hoàng tử…!
-Tránh ra, ta phải giết tên thường dân xấc láo này.
Lạc Cơ Thành đay nghiến, mắt ánh phun trào cơn điên tiết.
Hiểu Lâm e ngại nói
-Cô đừng có nói nữa, mau mau xin hoàng tử tha mạng đi!
Hoa Tử Băng quay mặt. Chợt, phía sau, Kim Các Tự lên tiếng
-Tử Băng, hãy nghe lời vị tướng quân kia, quỳ xuống xin tam hoàng tử tha mạng!
Tử Băng trố mắt
-Tiểu thư, cô bảo em quỳ xuống sao?
-Đúng, quỳ xuống, xin lỗi hoàng tử, mau lên.
Các Tự vừa dùng tay che vết thương không ngừng chảy máu vừa nghiêm nghị.
-Nhưng… tiểu thư…
Các Tự bất thình lình lớn giọng
-Hoa Tử Băng, từ lúc nào em đã không xem lời nói của ta ra gì hả? Em bắt đầu không nghe lời ta rồi sao! Mau lên, ta bảo, em quỳ xuống! Nhanh lên!
Tử Băng giật mình vì tiếng quát lớn của Các Tự.
Cô hầu đứng lặng người trong vài giây.
Lát sau, Tử Băng cố nuốt sự uất ức vào lòng, từ từ quỳ xuống trước mặt Cơ Thành.
Phải gắng lắm Tử Băng mới nói được một câu
-Xin… xin tam hoàng tử… tha lỗi cho sự hỗn xược của nô tì…
Kim Các Tự đang chịu đau vì vết thương, cô tiểu thư khẽ cúi đầu, tiếp lời
-Xin hoàng tử bỏ qua cho nha đầu này, là lỗi của nhi nữ đã không quản giáo tốt, cúi mong ngài rộng lòng mà tha mạng cho nó.
Chu Tinh Đạo làm dịu đi căng thẳng
-Phải, cô gái cũng quỳ xin hoàng tử rồi, với lại mũi tên của ngài làm bị thương vị tiểu thư này, vậy thôi ngài hãy bỏ qua.
Lạc Cơ Thành trông Hoa Tử Băng đang quỳ, kế bên Kim Các Tự bị thương do mũi tên của anh, cô tiểu thư vẫn cúi đầu, không ngẩng mặt lên.
Dù gì mục đích Cơ Thành đến đây cốt là để đưa công chúa Bắc Đô về cho hoàng đệ. Nếu ra giết một nha hoàng ngay trên đất Bắc Đô thì quả là không tốt.
Nghĩ vậy Cơ Thành thu hồi kiếm.
-Xem như hôm nay ta tạm tha cho cái mạng của mi. Lần sau liệu mà giữ mồm giữ miệng, có ngày mi sẽ chết vì sự ngông cuồng của mình đó. Chỉ là một nha hoàng mà bày đặt phách lối!
Hoa Tử Băng siết chặt bàn tay, cắn răng.
Vừa giận vừa thấy nhục vì phải quỳ gối trước một tên hoàng tử chả ra gì.
Kim Các Tự thấy nhẹ người khi bước chân của Cơ Thành chuyển hướng.
Lạc Cơ Thành leo lên lưng ngựa, hướng mắt sang Tinh Đạo
-Vương gia, chúng ta về thôi!
Chu Tinh Đạo gật đầu.
Trước khi cho ngựa chạy đi, Cơ Thành lạnh lùng bảo với Tử Băng
-Mau đưa tiểu thư mi về trị thương, mi may mắn vì có một tiểu thư như thế.
Dứt lời vị hoàng tử thúc ngựa.
Hoa Tử Băng ngước mặt lên dõi theo, bực bội nhủ thầm
-Chẳng xin lỗi tiểu thư ta một tiếng, đúng là loại người chả ra gì.
-Tử Băng, về thôi.
Kim Các Tự nắm lấy tay cô hầu. Tử Băng đỡ lấy Các Tự, dìu tiểu thư đứng dậy.
Chu Tinh Đạo hỏi han
-Vết thương chảy máu nhiều đấy, có cần ta sai người đưa hai người về không?
Hoa Tử Băng, không thèm nhìn mặt anh chàng tiểu vương gia, hời hợt đáp
-Không cần, chúng tôi tự về được. Chúng ta đi nào, tiểu thư!
Cứ thế Tử Băng dìu Các Tự đi từng bước, chậm chạp.
Tinh Đạo cứ nhìn theo cả hai, Hiểu Lâm cười phì
-Chưa thấy nha hoàng nào như cô ta… Đi thôi đại ca!
Như nhớ ra gì đấy, Tinh Đạo ngước lên bầu trời, Chim Lửa đã bay mất tự lúc nào.
Không chỉ có anh mà Lạc Cơ Thành cũng tiếc nuối vì sự biến mất của Chim Lửa.
-Cả trăm năm mới được thấy con vật quý hiếm như vậy thế mà, bực thật!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian